Thật ra tôi không sợ chết

Thật ra tôi không sợ chết. Dù ai can đảm tôi cũng không muốn ai đi theo tôi. Chuyện người này hay người kia thật ra là chẳng phải tôi có gì. Nhưng thích thì làm thôi. Mà tốt hơn cho mọi người thì dừng lại thôi. Chứ cần gì kéo căng để đứt dây mà tội nghiệp mọi người. Ngay lúc này xã hội còn như lên cơn cuồng thì kệ nên tôi buông và không đau nhiều. Nỗi nhớ chắc sau này thì nhớ chuyển qua sự cảm kích biết ơn và niềm vui. Luôn nhớ có 1 người khi đã yêu ai thì không bao giờ hận người mình yêu dù người đó có thế nào. Mọi sự dừng lại luôn là đúng khi tôi hiểu nhiều hơn cuộc sống lắm mảng miếng lắm chiêu này. Nói vậy thôi chứ họ giết được tôi hơi bị khó. Nhiều khi Never DIE còn xanh cỏ thì cũng là cuộc giải thoát chốn trần ai mây mù tối.
Tự nhiên hết bao thuốc lúc chiều mới mua khi đi nộp tiền điện.