London

London, 26 May 2017.
Anh ghé London ( Đà Nẵng ) vào một ngày mưa phùn, tấp vào quán Starbucks Coffee ven ( lề ) đường, gọi cho mình một cốc Latté quen thuộc. Bạn anh bảo do mày ăn ở thôi chớ mấy bữa nay London nắng đẹp (bạn bè gì như cái qq, mà anh nghĩ là bạn anh nói đúng)
Có lẽ giờ này em đang ở Paris, ngồi ở quán Marquis quen thuộc, anh hy vọng thời tiết vẫn đủ nắng để ngồi bên ngoài, trên một trong những chiếc ghế kim loại không bao giờ phẳng mặt đặt ngoài vỉa hè, nhìn ra con đường Rue des Francs Bourgeois thênh thang, ánh nắng nhạt nhòa của Paris sưởi ấm một bên đôi gò má em, thưởng thức đĩa bánh sừng bò và một tách cà-phê Crème. (vì anh đọc trên báo thấy Paris ( Hà Nội ) dạo này cũng mưa sml)
Anh ucf mà bồi hồi nhớ lại thuở sinh viên khi chúng ta còn học ở NUS (mà chúng mình gọi là Đại học Quốc gia TP.HCM chứ chưa phải là Đại học Quốc gia Singapore như bây giờ) biết bao nhiêu là kỷ niệm.
Anh nhớ những ngày Singapore (mà xưa chúng mình quen gọi là Sài Gòn) trời đã bắt đầu chuyển mùa. Anh ngang qua Orchard Road (xưa chúng mình hay gọi là đường Nguyễn Huệ) đằm thắm màu mây cũ, thương nhớ em biết mấy cho vừa.
Em còn nhớ Safari Park không? Đúng rồi, nơi mà chúng ta quen gọi là Thảo Cầm Viên Sài Gòn đó, thiệt cũng không khác trước là mấy. Những con voi vẫn buồn bã với dây xích dưới chân, những con cọp mài móng vuốt trên nền xi măng, mấy con hươu cao cổ, dăm con khỉ bé xíu xiu… Chỉ là, dấu chân em vẫn hằn trong tâm trí anh như những ngày đầu thân ái.
Mấy lúc vắng xa, anh ra Singapore River (mà xưa chúng mình gọi là sông Sài Gòn), nhìn nước chảy quanh một màu ký ức, không biết em nơi nào để nói những câu chuyện ấm êm.
Anh về lại khu đèn đỏ Geylang (xưa chúng mình hay gọi là đường Huyền Trân Công Chúa với Tú Xương), anh không ăn chơi gì đâu, chẳng qua lang thang rồi nhìn tên gọi mới chợt nhớ cái tên cũ một thời chúng ta đắm say, nơi có những cây cổ thụ xao xác lá rơi những chiều nắng muộn.
Lần trước, anh ghé Sentosa ngồi ca nô dạo mát để mong cơn gió khỏa lấp nỗi buồn. Sentosa mà xưa chúng mình gọi là cầu Thị Nghè, nơi có con kênh Nhiêu Lộc hẳn là em chưa quên?.
Sài Gòn, ah không, chính xác là Singapore đã có nhiều thay đổi lắm từ ngày em đi, chỉ có mỗi cái nắng thì bụi mà mưa thì ngập là vẫn nguyên như cũ. Chỉ có mỗi cái sáng sớm với chiều tan tầm là kẹt xe vẫn như tấm lòng chung thủy anh chờ đợi em.
Ngày tiễn em ở Changi (tức là sân bay Tân Sơn Nhất), em có hẹn bao giờ Sài Gòn thành Singapore em sẽ quay lại.
P/S : dạo này London nới lỏng chính sách đối với người nhập cư, nên cái mubahi anh móc trên xe máy đã bị bọn đạo chích trộm không thương tiếc.
From fber
See Translation