Hôm qua đọc bài thơ của thầy Nguyễn Văn Nhân mà giật mình

Hôm qua đọc bài thơ của thầy Nguyễn Văn Nhân mà giật mình , mình mới tập yoga xong , còn mệt , thần hồn nát thần tính , đọc bài thơ của thầy mà tỉnh người , thơ , vốn đã khó hiểu , vì lời thì ít mà ý thì nhiều nên đọc phải suy ngẫm mới hiểu hết cái thần của bài thơ , đã vậy thầy giáo này làm thơ theo giọng nói Quảng Nam rặt , khiến mình phải vận dụng kiến thức 40 năm sống ở Quảng mới hiểu được . Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời . Ai yêu nhạc Phạm Duy hẳn đều biết đây là câu mở đầu của bài hát Tình Ca , Tôi yeu tiếng nước tôi ! Muốn k bị HÁN HOÁ thì phải yeu tiếng Việt , giữ gìn và phát triển nó , thật cảm phục các anh chị ở hải ngoại đã ra sức dạy con , cháu họ tiếng Việt , tiếng Việt còn , nước Việt còn , đó là chân lý . Mình thích giọng Bắc , nghe ngọt , nhưng cũng sợ giọng Bắc , ngọt lọt tới xương , mật ngọt chết ruồi , giọng miền trung tuy k hay nhưng nghe chơn chất , mà chơn chất quá đôi lúc đâm ra nhà quê ! Miền Nam thì tuyệt rồi , mình thích con người và giọng nói Nam bộ , vừa hiền lành vừa ngọt ngào nhưng k chua ngoa . Nghe người miền Nam chửi mà sao k thấy khó chịu , lại thấy hiền khô !