Hôm qua

Hôm qua, rồi ngày hôm nay liên tiếp hai đồng nghiệp mà tôi yêu mến và ngưỡng mộ là Ben Nguyen và Lê Bình đều rời mái nhà chung VTV. Tôi không tiếc cho họ vì với tài năng, nhân cách của họ đi đâu không sớm thì muộn cũng thành công thôi. Họ là những người mà mặt trời lên đã bắt đầu chạy. Tôi chỉ tiếc cho VTV, dần mất đi những nhân tài thực sự, những người sẽ biết cạnh tranh như thế nào để tồn tại trong cơn bão truyền thông hiện đại. Tôi nhớ những lời trầm buồn của Tổng giám đốc, phàm những người cá tính năng động, càng làm nhiều càng sai nhiều, nhưng với những công việc gai góc và đầy tính cạnh tranh như thế cần phải người quyết đoán, mạnh mẽ và dĩ nhiên sẽ mất lòng đám đông. Những kẻ làm ít, đầu đít an toàn, dể dàng ngồi phán xét và chẵng làm nên trò trống gì. Tôi nhớ lại những lời của một người sếp cũ cách đây 10 năm. VTV là con bò sữa nuôi hầu hết một đàn con không bao giờ chịu lớn. Các em hãy trưởng thành nhanh vì đến lúc cỏ không còn, bò sẽ già và các em sẽ chết yểu thôi. Tôi cũng là một trong đàn con ấy, chậm chạp bước đi trên cánh đồng mênh mông. Vấp ngã cũng nhiều nhưng mãi không lớn lên được. Cũng không dám quyết cho mình một đường đi vì cái tâm lý muốn được an toàn đã ăn sâu vào trí não. Thậm chí đôi lúc cực đoan đến mức ai muốn làm gì thì làm. Tôi là vậy và sẽ không thay đổi. Bao người đã rời VTV, có người tôi khâm phục, có người tôi xem nhẹ. Có người dứt áo hoàn toàn những cũng không ít kẻ ngậm ngùi tiếc nuối về công việc cũ. Nếu còn lưu luyến, hãy sống và cống hiến hết mình. Nếu thấy không còn duyên nợ, hãy kiêu hãnh bước ra khỏi tấm áo choàng quá ấm, ngẩng cao đầu và bước đi. Phía trước kia là bầu trời và vầng thái dương. Rực rỡ lắm. Quan trọng ta còn bao nhiêu nhiệt huyết, sự tự tin và năng lượng để bắt đầu một hành trình mới. Ta chính là đấng quyền năng tạo nên số phận của chính ta. Viết cho những ngày buồn ngổn ngang.