Hồi mới chơi facebook

Hồi mới chơi facebook, mình hay bày tỏ, chia sẻ quan điểm về chuyện thời cuộc. Nhất là chuyện từ thiện nhưng giờ thì thôi, vì mình không biết Sự Thật. Mình nghĩ ko phải ai cũng biết sự thật mà là chỉ biết Sự Thật được Dàn Dựng 🙂
Nói vậy bởi mình là đứa ko dễ dàng lên án, ko dễ dàng yêu thương, ko dễ dàng giải cứu hay bênh vực theo cảm tính. Muốn biết ng ta làm từ thiện thật đến đâu thì nên theo làm cùng họ, xem cách họ làm. 1 lần ko rõ thì đến lần thứ 3 cũng sẽ phải he hé đôi điều 🙂
Mình nhạt nhẽo dần đi vì chỉ lo quanh quẩn dạy con tránh nơi có khói thuốc lá, dạy con biết được thành phần nào là GMO để tránh khi chọn lựa kẹo bánh, dạy con biết xếp hàng, biết dùng ái ngữ, dạy con biết vui vê chia sẻ với những ng yếu thế, nghèo đói, thất học NGAY BÊN CẠNH mình.
Bao nhiêu là những điều nhỏ nhặt khác kiểu: Ko tuỳ tiện sử dụng từ Xin Lỗi nhưng luôn phải chân thành khi nói. Và cám ơn là câu cửa miệng.
Vui vẻ bị mang tiếng là ngộ chữ khi vùi đầu vào mớ sách giấy để chau chuốt từng con chữ, hoàn thiện dần vốn từ tiếng Việt. Xách con ra vầy đất, ngắm nhìn nông dân trên những cánh đồng đặng nuôi dưỡng cảm xúc, thả hồn vào những bài văn viết để ko phải học thuộc lòng trước như cái máy khi có bài thi :). Đấy, với mình, là phụ nữ phải ” đối mặt” với hàng tỷ việc vô bổ ấy là quá rồi.
Nên sẽ chẳng còn lý trí để tránh việc bị lợi dụng biến thành công cụ và vô tình cổ xuý cho những bất hoà.
Quanh quẩn trong bếp có lẽ là nơi êm đềm và bình an nhất.
Sau tất cả hãy học hiểu cho được Bố Thí Ba La Mật 🙂