Hèn chi

Hèn chi!! Xem cái này hôm qua, cứ thấy ngờ ngợ gương mặt ấy, giọng nói lơ lớ ấy, cũng bỏ qua không để ý thêm. Hôm nay ngồi ăn phở tự nhiên sực nhớ ra, trời ơi đúng bả rồi
Chuyện là rất lâu rồi, phải 4-5 năm trước, mình có 1 chuyến bay nội địa. Nói thật là thường không cảm thấy tận hưởng cho lắm khi bay nội địa vì nhiều lý do, phải đi thì đi thôi. Hôm đó đeo cái ba lô, đang ngán ngẩm rồng rắn xếp hàng soi hành lý ở Nội Bài. Khổ cái cứ có 1 bà đứng đằng sau bả ủn ủn lên, mình cứ ráng nhích lên một chút để cách bả ra thì bả cũng cứ nhích lên sao cho người bả phải ghì bằng được vào cái ba lô sau lưng mình.
Mọi người có hình dung được cảm giác đứng đeo ba lô đã nặng lại còn cứ có đứa đứng ghì nó xuống không? Cáu quá, mình quay lại nói: “Cô ơi cô đứng dính vào người cháu thì cũng ko ai nhanh hơn được tí nào cả, cô lùi lại chút đi cô.” Ngay lập tức, với đúng cái giọng lơ lớ Bắc-Trung ý bả chửi ngay: “Tao đụng vào người mày làm gì!!” và tới khúc đó là mình biết mình đụng phải bà cô ngập chìm trong bể khổ rồi và có vẻ bả muốn đổ cái bể khổ đó lên đầu lên ba lô mình rồi, mình im lặng quay đi ngay. Sau đó 5 giây, bả chửi tiếp “Tưởng tao hiền hả mày, tao đánh chết m… mày bây giờ”
Không phản ứng gì thêm nữa nhưng mình cứ tự hỏi tại sao có những người khổ đến thế, lúc nào người ta cũng cảm thấy bất hạnh bực tức, chỉ cần có cơ hội là người ta xả ra ngay. Liệu người ta có bao h tự thấy cuộc đời mình quá khổ, không có lúc nào cảm thấy vui, không thoát được cảm giác mình là nạn nhân của mọi thứ, và liệu những người như vậy qua thời gian cuộc sống của họ có đỡ hơn không. Hôm nay thì thấy có vẻ là không vì sau bao năm chị ấy vẫn thế, da mặt vẫn chảy sệ, chân mày vẫn cau có, miệng vẫn thành một đường cong đi xuống như thế. Hết chuyện. Chúc cô vui.