CHỌN CHO CON CÁCH THỨC GIÁO DỤC NÀO

CHỌN CHO CON CÁCH THỨC GIÁO DỤC NÀO?
Tôi thấy nhiều cha mẹ băn khoăn về phương pháp, tham khảo khắp các thể loại từ Nhật, Mỹ, tới Pháp, Do Thái,…. từ Montessori, Reggio tới Steiner. Nhưng hãy ngừng lại đã các cha mẹ ơi. Khi bạn không biết bạn muốn gì, thì sao bạn có thể chọn cho mình và con cái mình một phương pháp? Chưa kể rất nhiều cái gọi là “phương pháp” chỉ là thông tin từ một cuốn sách.
Làm sao ta có thể hiểu “phương pháp” của nước Pháp khi ta chỉ đọc một cuốn? Có hay không một cách thức giáo dục duy nhất có thể đại diện cho cách người Mỹ dạy con? Còn một số phương pháp khác gọi là “mới” thì sao? Nếu nó 100 tuổi rồi thì nó có mới không? Chưa kể trong vài chục năm qua khoa học đã phát triển vượt bậc, và hiểu biết về trẻ em cũng như cách trẻ em học và phát triển đã thay đổi rất nhiều. Chưa kể nhiều bậc phụ huynh ở đây không đọc các sách giáo dục để tìm hiểu, mà chỉ nghe qua loa ai đó nói 1, 2 buổi. Và thế là đủ để chúng ta hiểu mình đang làm gì với những phương pháp đó?
Khi tôi hỏi nhiều cha mẹ rằng họ hãy nghĩ xem họ có mục tiêu và định hướng gì cho con cái họ, câu trả lời thường khá mơ hồ, không chắc chắn. Điều này là dễ hiểu. Tôi hiểu. Bởi vì con cái bạn mới chỉ có 1, 2 tuổi. Tại sao phải băn khoăn về cách thức giáo dục quá sớm? Nhiều phụ huynh cũng tưởng rằng khi nào con đến trường thì quá trình giáo dục mới bắt đầu.
Tôi xin phép viết bài này cho những ai còn nhiều băn khoăn, và chưa xác định được hướng đi cho bản thân và con nhỏ.
SỰ THẬT 1: Quá trình giáo dục bắt đầu từ khi trẻ lọt lòng. Bạn đã bắt đầu giáo dục con bạn bằng cách thể hiện tình thương yêu với con, ôm ấp con, nói chuyện với con, vỗ về con, chăm sóc con. Những trẻ sống trong trại mồ côi từ nhỏ rất khổ. Chúng không được hưởng tình yêu của cha mẹ, và môi trường thiếu sự chú ý 1-1 như thế khiến chúng chậm phát triển, kém thông minh đi rất nhiều so với tiềm năng của chúng. Sự căng thẳng, trầm cảm, mâu thuẫn giữa các thành viên gia đình cũng là những yếu tố tiêu cực ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình giáo dục trẻ. Yêu thương là yếu tố hàng đầu để giúp trẻ phát triển tốt – bên cạnh dinh dưỡng tốt (theo cách trẻ được ăn vui vẻ, tự quyết định mức ăn, không bị “nhồi”).
Giáo dục không phải là kiến thức. Quá trình giáo dục là quá trình một đứa trẻ hình thành niềm tin của nó về bản thân nó và về thế giới, để hiểu ra ý nghĩa của cuộc đời nó và mối liên hệ giữa nó và thế giới. Niềm tin của đứa trẻ là gì, thì niềm tin ấy sẽ chi phối toàn bộ đời sống và hành vi của nó. Những niềm tin không hình thành từ việc học thuộc kiến thức, mà qua việc trẻ sống và tương tác với những người xung quanh – người có ảnh hưởng lớn nhất là cha mẹ – và qua cách trẻ được đối xử và đánh giá.
SỰ THẬT 2: Lựa chọn cách thức giáo dục phải phụ thuộc vào mục tiêu lớn nhất: Bạn muốn con bạn trở thành người như thế nào? Hình dung con bạn ở độ tuổi 18-20. Bạn muốn con có đức tính gì, kỹ năng gì, lý tưởng gì? Câu trả lời là một hành trình khám phá, chứ không đơn giản sẽ đạt được tới trong tích tắc hay vài tuần. Tôi đã suy nghĩ không ngừng suốt từ khi con đầu 2 tuổi, tới nay 3 năm câu trả lời mới rõ dần. Tôi nghĩ, nhưng tôi cũng tham khảo nhiều sách, chứ không chỉ vẩn vơ nghĩ trong đầu. Để tìm ra câu trả lời, cha mẹ cũng phải dành rất nhiều thời gian cho con, dạy con và hiểu con, dần dần mới có thể thay đổi nhận thức để trả lời “Giáo dục là để làm gì?”
Thường người ta chỉ gửi con đi học, bởi đó là chuyện “bình thường”. Người ta không suy nghĩ về các mục tiêu giáo dục mấy, ngoài chuyện cảm thấy ổn vì con đã được đi “học”, có bạn bè, sẽ được dạy “kiến thức”. Thi thoảng người ta nghe giáo viên nhận xét về con. Nhận xét tốt thì người ta hài lòng, nhận xét không tốt thì người ta bực mình – có thể với con hoặc với thầy cô giáo. Nhìn chung, con cái được nhận xét tốt, có vẻ ổn, thế là đủ. Người ta thỉnh thoảng khoe con được từng này điểm, chụp ảnh cái giấy khen để cho người khác xem – thế là đủ rồi. Trên lớp, con được học nội dung gì theo cách nào thì họ thấy ok với nội dung đó và cách đó. Cùng lắm, nếu không thích thì phàn nàn vài câu, chứ thay đổi được gì?
Đối với tôi thì không đủ. Nếu để con được giáo dục như thế, thì kết quả sẽ hoàn toàn ngẫu nhiên nếu cha mẹ không chủ động định hướng cho con tại nhà.
SỰ THẬT 3: Không phải là homeschool là bạn đã thoát được giáo dục truyền thống. Giáo dục truyền thống là cách thức giáo dục trẻ tại trường học thông thường theo cách trẻ ngồi nghe, nhắc lại những gì giáo viên nói, bị kiểm tra xem có nhắc lại được không, và từ đó bị xếp loại/phân loại. Theo phương pháp đó, trẻ không có quyền lựa chọn. Cách thức giáo dục theo kiểu truyền thống đang bị nhầm lẫn với quá trình giáo dục diễn ra tại trường học (chỉ là địa điểm). Hai thứ này bị nhầm lẫn với nhau bởi một lý do cũng dễ hiểu: đa số các trường học sử dụng cách thức đó.
Do nhầm lẫn đó, một số cha mẹ nghĩ rằng con cứ không học ở trường nữa thì là thoát được giáo dục truyền thống. Nhưng họ lại đem giáo dục truyền thống về nhà dạy con: thích các chương trình chuẩn, thích các chương trình được dán mác “homeschool”. Tôi xin lỗi vì bản thân tôi chưa từng tham khảo các chương trình này, nhưng tôi biết trẻ 0-6 không cần các chương trình này. Đối với gia đình tôi, trên 6 cũng chẳng cần thiết, vì cái gì mà chẳng có thể là nội dung học? Một cuốn sách hay, một bộ phim hay, hay phân tích các quảng cáo để cho con thấy mục đích của quảng cáo là gì – đó chẳng phải là học sao? Nếu không thoát ra khỏi quan niệm rằng giáo dục chỉ là những chương trình chuẩn, chúc mừng bạn, bạn đã bị tẩy não thành công bởi giáo dục truyền thống.
SỰ THẬT 4: Các phương pháp giáo dục chỉ là cái mà ai đó đưa ra vì kinh nghiệm của họ cho phép họ đúc kết ra những điều như thế. Không phải cứ “Do Thái”, “Pháp”, “Mỹ”, “Nhật” thì cứ ôm hết về rập khuôn. Mỗi đứa trẻ là duy nhất, và mỗi gia đình là duy nhất. Trong quá trình giáo dục con, nếu bạn tìm hiểu kỹ, dành thời gian với con và có tâm huyết, bạn sẽ tự tìm ra cách thức duy nhất của gia đình bạn. Bạn sẽ còn học từ chính con của bạn, và hiểu ra những điều mà bạn chưa từng học được ở trường. Bạn có thể học hỏi nhiều thứ hay từ nhiều nguồn, cũng như sẽ thấy rằng những nguồn có thông tin chính xác đều sẽ đưa ra những triết lý rất giống nhau. Nhưng cách thức để dạy con bạn thì chỉ có một, và đó không phải là phương pháp có các bước A-B-C như mì ăn liền trong một quyển sách. Vì vậy, hãy vừa dạy con, vừa kiểm tra độ chính xác của thông tin bằng chính trải nghiệm của bạn.
SỰ THẬT 5: Không bao giờ so sánh con bạn với trẻ khác, hay đi tìm sự thật về con bạn qua những trẻ khác hay sự đánh giá của người khác. Điều đó là không thể. Người ta dạy đủ các loại phương pháp, song thường bỏ qua một điều quan trọng nhất: HIỂU ĐỨA TRẺ CỦA BẠN. Nếu bạn không hiểu con bạn, thì bạn không thể dạy được con bạn. Khi bạn đã hiểu và gắn kết được với con, việc dạy con sẽ trở nên vô cùng dễ dàng. Sự phản kháng hay bất hợp tác ở con là tín hiệu cho thấy bạn chưa hiểu con, và bạn phải điều chỉnh bạn trước khi bạn muốn dạy con.
* * *
Có lẽ là còn nhiều sự thật khác, nhưng tôi xin phép chỉ bàn đến đây.
Xin cảm ơn. ♥♥