Các NS quá hiền lành

Các NS quá hiền lành, nhu nhược và cam chịu để cho thằng chó đẻ nhân danh CT HĐQT phi pháp này xúc phạm. Nếu Hãng này của những người ít học hơn, của bà con nông dân như Đồng Tâm chẳng hạn, thì những thằng như thằng Thuỷ Nguyên này sẽ không còn lưỡi để nói năng láo xược với các tinh hoa nghệ thuật của ngành ĐAVN như thế! Thế mới biết vì sao ngày xưa Đảng CSVN chỉ dựa vào nông dân, chứ không tin gì trí thức văn nghệ sỹ. Các đồng nghiệp của tôi hãy tự tin, tự trọng hơn ngàn lần nữa để đánh dập đầu bọn cướp ngày, giữ lấy nghề, giữ lây Di sản của các thế hệ cha anh gửi lại. Kẻ nào dù chức to ghế lớn đến đâu mà bảo vệ bọn cướp ngày, không cho xem xét lại việc CPH, thì chúng ta cũng phải vạch mặt chúng trước toàn xã hội. Đừng ăn mảnh, đi đêm với bọn súc vật ấy để lấy lòng chúng hy vọng được làm phim. Đó là con đường ngắn nhất để mất nghề, mất Hãng và mất quyền đòi công lý.

Là vì nhà có quá nhiều bưởi da xanh

Là vì nhà có quá nhiều bưởi da xanh. Vỏ bưởi đun lên gội đầu mãi vẫn thừa
Thế là gọt cái vỏ xanh đi, xử lý cho cái cùi trắng hết đắng. Kết hợp nóng lạnh để nó vừa giòn vừa dai
Tiếp đó thì lấy bột sắn cùng với đường phèn kết tinh mật mía nấu sao đó cùng đậu xanh. Rồi sao đó mà nó ra cái màu hổ phách trong veo thế kia là được.
Xong rồi thì cơm dừa xay nhuyễn vắt cốt sánh đặc. Quả thật cốt dừa vắt tay luôn cho vị béo, thơm thanh nhã chứ không sộc lên như cốt công nghiệp.
Lấy giòn dai của cùi vỏ bưởi, ngọt bùi của đậu xanh, đường phèn và thơm béo của cốt dừa kết hợp vào với nhau thì zang hồ gọi hắn là chè bưởi í các mẹ ạ.
Nhân tiện, ai đã bị em xui dại ăn chè trái cây ở Tuy Hoà nên lấy làm vui vì e đã mần được nước cốt dừa thần thánh của món chè trái cây đó
Hình như VNA mở lại đường bay HN-TUy Hoà. Vé 500/chiều. Có mẹ vào chơi ví em hơm?
À chè bưởi nấu bữa giờ ăn hết rồi giờ mới khoe nha :))

Vừa nghe tin PTT Vũ Đức Đam vi hành đến Hãng PTVN 4 Thuỵ Khuê

Vừa nghe tin PTT Vũ Đức Đam vi hành đến Hãng PTVN 4 Thuỵ Khuê. Ông gặp một số anh em NS, họ nói tâm tư và thông tin các sự việc với ông. Mấy thằng cát sỏi thấy, muốn mời ông lên, nhưng ông không lên. Đây là dấu hiệu trò CPH lưu manh, tham lam, láo xược và đứng trên luật pháp của bè lũ Huỳnh Vĩnh Ái tay sai 3X không còn được như chúng muốn nữa. Vì đã thành cái dớp, Dự án khủng nào dính đến lĩnh vực của ông Vũ Đức Đam đều đổ bể. Như Dự án xây tượng đài Hồ Chí Minh 3000 tỷ trên Sơn La, âm mưu bê tông hoá và toa-let hoá bán đảo Sơn Trà, huỷ hoại di sản sinh học vô giá trên bán đảo này – những Dự án thất đức bị cả xã hội phản ứng quyết liệt, dẫn đến việc PTT Vũ Đức Đam cuối cùng phải chia tay với lũ quan quan trộm cướp lưu manh, ngả về phía đạo lý, dân tộc, nhân dân, đám quân ông phải bỏ của chạy lấy người. Căn nguyên của những thất bại này là vì:
1. Các Dự án mà bọn người như thằng Huỳnh Vĩnh Ái ở Bộ Văn hoá bày ra đều chạm đến những vùng đất thiêng, nhân vật thiêng hay sinh vật quý hiếm. Nghệ sỹ cũng là sinh vật quý hiếm.
2.Các nhóm lợi ích trong lĩnh vực văn hoá PTT Vũ Đức Đam phụ trách đều là bọn tham lam, tối mắt vì hám lợi bất chấp luật pháp và đạo lý.
Đó là hai căn nguyên cốt lõi sâu xa khiến nhóm lợi ích văn hoá khó ăn sống nuốt tươi các giá trị bền vững của giống nòi. Nhưng căn nguyên sâu thẳm là ông Đam không nhồm nhoàm như đám sếp cũ của ông và cũng khác hẳn bầy chó lợn thuộc các nhóm lợi ích trong lĩnh vực ông phụ trách – ông có cốt cách trí thức, lại bị giam một phần trong mặc cảm tự trọng của sỹ phu mà ông có ít nhiều, hay bị nhiễm ít nhiều, nên không cố đấm ăn xôi. Bây giờ, cái MÃ tự trọng trí thức đó đã được kích hoạt. Nhóm lợi ích trắng trợn láo xược và lưu manh của thằng Huỳnh Vĩnh Ái, Vương Đức chớ vội tiêu tiền của mấy thằng cát sỏi, nếu đã được chúng mua. Vì đó là tiền xuất từ kho của bọn “củi tươi” mà ông Đam tự trọng và tinh nhạy không bao giờ chạm đến. Trừ phi ông muốn các Nghệ sỹ tiếp tục réo tên thằng củi tươi đầu chòm đã thả con chuột chù Huỳnh Vĩnh Ái ra xứ Bắc Kỳ.

Ngày 20 hàng tháng G sẽ tặng các bạn một chủ đề trích từ các nội dung lớp học và tiệc trà của G

Ngày 20 hàng tháng G sẽ tặng các bạn một chủ đề trích từ các nội dung lớp học và tiệc trà của G.
1. sao cho sếp quý, đồng nghiệp thương, khách hàng gắn bó? (Thành công thăng tiến) tháng 9
2. ăn nói đi lại thế nào cho mềm mại dễ mến? ( Chinh phục) tháng 10
3. kiểm soát cảm xúc sao cho luôn giữ đc sự điềm tĩnh, (bí mật hạnh phúc) tháng 11.
4. Tổ chức một cuộc sống chậm ( Lối sống xanh) tháng 12.
bạn thích xem video, livestrym , học trực tiếp hay thích đọc (G viết cho nhanh) ?
chủ đề nào bạn quan tâm?

Hồ Chí Minh đâu phải độc tài

Hồ Chí Minh đâu phải độc tài, độc tài chỉ như Kim Nhật Thành, Kim Jung Un thôi thì đã chẳng bị Lê Duẩn biến thành biểu tượng ngồi chơi xơi nước lúc cuối đời và các Di sản bị đám sau thay hết, tầm thường hoá và làm ngược hết. Chế độ VNDCCH Cụ sáng lập ra cũng không phải mô hình Liên Xô, Hiến pháp 1945 là Hiến pháp dân chủ mà Lê Duẩn sửa thành HP kiểu Liên Xô, đám lãnh đạo bây giờ cũng không dám phục hồi. Sợ bị thay chế độ thành dân chủ. Hồ Chí Minh nói chung và Hiến pháp 1946 nói riêng là nhịp cầu chính thống duy nhất bắc sang thể chế dân chủ, vậy mà những người mong muốn xây dựng chế độ dân chủ ở VN cũng cảm tính, a dua thi nhau bôi bẩn, chỉ vì thông điệp ấy dễ hiểu, giống như mùi bọ xít và mùi hổ báo để bầy đàn dễ nhận diện nhau, không cần phiên dịch, mang lại lợi ích quan hệ cụ thể và thiết thực trước mắt, nhất là với những người trong nước. Bọn Tây Tàu và học trò các loại của đám ấy thật hời hợt và thâm hiểm, chỉ nhìn tem nhãn, dập khuôn dễ dãi, không hiểu chiêu thức mượn xác thay hồn của văn hoá Việt mà Nguyễn Du và Hồ Chí Minh đã thể hiện nhuần nhuyễn. Để đánh giá đúng bản chất tư tưởng chính trị của Hồ Chí Minh, cần phân biệt những gì Hồ Chí Minh MUỐN LÀM và những gì Cụ BUỘC PHẢI LÀM, những gì là HÌNH TƯỚNG NHẤT THỜI và những gì là THỰC CHÂT BỀN LÂU. Đa số Việt Kièu suy nghĩ trung thực, chân thành nghĩ vậy và do niềm đau có thực trong số phận, để tin là vậy. Nhưng nhiều người trong nước không có nỗi đau thù địch, chỉ a dua hoặc ma lanh nói theo ý người khác vì những toan tính không gắn gì với số phận của mình.Học giả Mỹ đã viết cuốn Hồ Chí Minh dày gần ngàn trang, mô tả và giải mã rất khách quan. Ở ta mà viết thế thì bị đánh hội đồng chí chết. Văn minh với mọi rợ khác nhau là thế!

Muốn thành “tử tế” vì dân

Muốn thành “tử tế” vì dân
Hãy quay lại dọn đống phân của mình
Là tên Vĩnh Ái, họ Huỳnh
Đã mưu chiếm chiếm đảo, đã rình voọc, chim
Bây giờ nó lại diệt phim
Đem ngàn nghệ sỹ nhấn chìm đáy sông
60 năm ấy bằng không
Biến thành cát sỏi trong lòng thế gian
Lũ người “tử tế” gian tham
Đuổi người chiếm đất quen làm bao năm
Nhưng giờ mới thấy hờn căm
Chó cắn áo rách, lợn nằm giường son
Sơn Trà voọc vẫn lon ton
Thuỵ Khuê nghệ sỹ không còn lối đi
Một mình, một cõi, một khi
Một thân đói rách lấy gì cứu nhau
Chỉ còn một chút lời đau
Cho người “tử tế” ngẫm sâu vạn đời!
Nói lời phải giữ lấy lời
Đừng như chiếc ghế, đậu rồi lại bay…
19-9-2017
(Chép từ FB. Đỗ Minh Tuấn)

Soạn lại valy ảnh cũ

Soạn lại valy ảnh cũ, thấy cái ảnh nhận Giải Nhất cuộc thi thơ báo Văn Nghệ năm 1989-1990 với hai bài thơ “Mẹ tôi người hay lo” và “Tỉnh giấc”. Tôi mặc áo vest đen đứng cạnh anh Hoàng Trần Cương (đồng giải Nhất với tôi), cạnh Nguyễn Việt Chiến là chị Đoàn Thị Lam Luyến, (Giải Ba), bên trái tôi là anh Mai Văn Hai (Giải Ba), đồng nghiệp ở Viện Triết với tôi. Chàng đeo kính đội mũ đứng giữa tôi với anh Mai Văn Hai là Nguyễn Việt Chiến (Giải Nhì). Đứng bên phải Nguyễn Việt Chiến ló ra nửa mặt là bạn Đỗ Trọng Khơi ( Giải Nhì) đi lĩnh giải thay Khơi. Chàng mặc áo vest đen ngoài cùng bên phải tôi là Trần Hữu Việt (Giải Khuyến khích). Đằng sau Hữu Việt là Đoàn Xuân Hoà (Giải Ba), người có tập thơ mang tiêu đề rất hay “Lửa không cần trang phục”. Cạnh Đoàn Xuân Hoà là nhà thơ Nguyễn Chí Hoan (Giải Ba). Mấy người khác tôi không nhận ra là ai. Các anh chị và các bạn nhắc dùm. Kỷ niệm sâu sắc nhất là giải thưởng 500 ngàn thời ấy cho giải Nhất của tôi đã bị một quan chức tuyên huấn của Đảng ăn cắp mất. Mất lộc thơ nên sau khi in 4 tập thơ “Những cánh hoa tiên tri”, “Tỉnh giấc”, “Thơ tình” và “Con chim giấy” trong năm 1992, tôi cũng gần như ngủ đông trong thơ đến bây giờ. Anh ta ăn cắp lúc liên hoan bia bọt với anh em sau nhận giải. Vợ anh Hoàng Trần Cương trông thấy, báo Văn Nghệ nói sẽ bù lại cho tôi, nhưng tôi không nhận, nói rằng tôi đã nhận giải rồi nhưng quản lý không tốt nên mất, tôi không thể lấy hai lần. Chỉ mong anh Hữu Thỉnh và báo đừng méo mó ghét kẻ la làng hơn ghét kẻ cắp, ghi nhận tôi là một nạn nhân chứ đừng biến tôi -kẻ mất tiền – thành đối tượng phê phán và trấn áp như cái cách của xã hội khốn kiếp này, vậy thôi! Sau đó, anh ta đến Văn phòng Hãng phim Nhân Đạo của tôi ở 173 Bà Triệu gặp tôi, nói rằng: “Cậu đi Pháp về thiếu gì tiền, tớ còn mảnh đạn trong người!”. Tôi nói “Tôi bỏ qua cho anh và cũng không đòi lại tiền anh, nhưng sẽ không bao giờ nhận kịch bản của anh nữa. Những cái anh đã gửi tôi cũng không dọc nữa!”. Giờ nghĩ lại sao hồi ấy mình lại không nhận lại tiền Giải thưởng của mình mà cho anh ta? Chắc là nghĩ anh ta sẽ chẳng trả, với lý do tiêu vào việc nọ viẹc kia, đóng dảng phí rồi chẳng hạn? Thật là bất công với chính mình. Lẽ ra không kể lại chuyện này, nhưng trong bối cảnh một chế độ trộm cắp công khai hôm nay thì thấy cần phải nói để thấy từ ba mười năm trước đã có những quan chức dảng nhân cách như thế đấy!
@Đỗ Trọng Khơi;Tran Huu Viet;Việt Chiến Nguyễn

Đây chỉ là giả định về một thể chế chỉ toàn trộm cướp lưu manh

Đây chỉ là giả định về một thể chế chỉ toàn trộm cướp lưu manh, không còn công lý. Thực tế xã hội này chưa đến mức để hai thằng lưu manh hạng bét là Huỳnh Vĩnh Ái và Vương Đức ăn vụng trước mặt cả BCT, TW và toàn xã hội thế đâu! Hãy cứ đợi đấy! Còn nói chi ly ra thì hai thằng Huỳnh Vĩnh Ái và Vương Đức chắc chắn đã được tạm ứng ăn đất trước rồi nên mới nhất nhất làm theo ý đồ của bọn buôn đất, đặt chúng lên đầu trí thức văn nghệ sỹ. Bọn cát sỏi thì bây giờ đang nghĩ chúng gửi đất trong Quỹ siêu tín dụng là Đảng và Chế độ, với niềm tin vững chắc rằng Đảng CSVN và chế độ này sẽ giữ cho chúng thứ tiền bẩn ấy. Riêng niềm tin đê tiện đó cũng đáng để các ngài tai to mặt lớn có tự trọng thấy mình bị xúc phạm như một bọn đồng mưu. Các vị hãy bớt vô cảm và hãy sáng suốt. Đây là việc không ra tiền nhưng chắc chắn không đụng hàng với kẻ ngang phân quyền lực nào và chắc chắn sẽ đem lại cho các vị thêm tình cảm tốt từ nhân dân và trí thức. Đó là Phúc đức, là quỹ tâm linh truyền đời, không tiền nào sánh được.

Đây là phản ứng của các chuyên gia tài chính với cách định giá lưu manh của nhóm lợi ích Huỳnh Vĩnh Ái chộp giật trước khi rời ghế Thứ trưởng Bộ văn hoá

Đây là phản ứng của các chuyên gia tài chính với cách định giá lưu manh của nhóm lợi ích Huỳnh Vĩnh Ái chộp giật trước khi rời ghế Thứ trưởng Bộ văn hoá, xúc phạm mấy thế hệ nghệ sỹ điện ảnh, sỷ nhục nền văn hoá văn nghệ cách mạng của đảng 50 năm qua. Không chỉ thế, thằng Huỳnh Vĩnh Ái còn tái bôi bẩn người đã lôi nó từ trong Nam ra làm lưu manh văn hoá, khiến cho xã hội đã nguôi quên chuyện tiền nong người cũ, chờ mong người tử tế, nay lại thấy sôi lên.

NGẮM CÁ HỒI ALASKA

NGẮM CÁ HỒI ALASKA – NGẪM NGHĨ VỀ Ý NGHĨA CUỘC ĐỜI.
Đến Seward – thành phố biển với dân số vẻn vẹn 3500 người.
Thu đến, hè qua – những đàn cá hồi bơi dày đặc các con suối nhỏ, đã hoàn thành phận sự, chậm rãi quẫy đuôi trước khi từ giã cuộc đời.
Tôi vốn khoái món cá hồi, nhiều lần nghe loáng thoáng về việc chúng bơi ngược dòng sông để về đẻ trứng đúng nơi được sinh ra, trước khi lìa đời.
Đến Alaska – in đậm trong tôi là câu chuyện về vòng đời con cá hồi. Và day dứt trong tôi cũng là những suy nghĩ về quy luật và số phận của muôn loài – kể cả con người.
Tại một dòng suối nhỏ nào đó ven bờ biển, những chùm trứng được cá mẹ sinh ra. Con cá hồi bố bơi đến tưới tinh trùng lên trứng, và thế là trứng được thụ tinh. Sau khi thực hiện xong công việc đó, cả cá bố và cá mẹ hao mòn rồi ra đi, thân xác rã ra thành dinh dưỡng nuôi sống các sinh vật, trong đó có đàn con nhỏ dại.
Đàn cá con lớn dần, sau hai đến ba tuần thì tự lần mò tìm đường bơi ra biển lớn. Chúng cứ tung tăng bơi hàng ngàn cây số ngoài khơi xa, hưởng thụ và vui vầy với những gì cuộc đời đem lại.
Vài năm sau, cho đến một ngày, như có điều gì giục giã tha thiết, từ biển khơi, chúng nhịn ăn, vượt thác băng ghềnh, để trở về đúng nơi được bố mẹ sinh ra, để đẻ trứng trả nghĩa cho đời. Trong quá trình đó, chúng dồn mọi sinh lực của cuộc sống để chuẩn bị cho nghĩa vụ cao cả là bảo tồn nòi giống. Người chúng chuyển màu đỏ rực, lưng gù lên, mồm vẩu ra, để rồi sau khi đẻ trứng xong thì rã rời đen sẫm lại, trước khi hồn lìa khỏi xác.
Cao cả và đơn giản biết bao – cuộc đời con cá hồi. Được sinh ra, tự lớn lên và trưởng thành, hưởng trọn mọi niềm vui cũng như vượt qua mọi phong ba bão tố. Để rồi tự nguyện ra đi cho đời sau được kế tục cuộc sống.
Rồi tôi tự hỏi: vậy thì cái khác nhau giữa con người và con cá hồi là gì nhỉ? Chúng sống hết mình, để rồi hy sinh hết mình, không hề có khái niệm bắt con cái báo hiếu công sinh thành. Trong cái sự sinh đẻ – chúng cũng không hề được hướng cái khoái cảm của quan hệ tình dục.
Còn chúng ta? Con cái ta đâu được có cái hạnh phúc của lũ cá hồi con? Chúng bị cái vòng vây của sự kiểm soát ngặt nghèo từ bố mẹ, dưới danh nghĩa yêu thương. Vừa kịp trưởng thành – thì vai mang nặng hai từ “báo hiếu”. Lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái – dù chưa muốn cứ phải làm – để báo hiếu.
Liệu có bao nhiêu phần trăm con cái chúng ta được thực sự sống cuộc đời như con cá hồi, trước khi thực hiện nghĩa vụ với đời?